Ơn gọi của con đến từ nơi đâu?

Trong số các môn đệ, Chúa gọi mỗi ông mỗi cách mỗi nơi. Có người Chúa gọi nơi thuyền chài, có người nơi bàn thu thuế. Trong nhóm 12, mỗi môn đệ mỗi tính cách và hoàn cảnh xuất thân khác nhau. Thế nhưng, điểm chung của họ là được Thầy Giêsu gọi mời, và họ vui mừng đáp lại lời mời gọi ấy để bước theo Thầy mình. Có lẽ khi được mời gọi, họ cũng chẳng hiểu lắm tại sao mình được gọi. Có lẽ họ cũng không hiểu lắm những ước mơ kỳ vọng mà mình đặt nơi Thầy Giêsu. Có lẽ khởi đầu của ơn gọi rất đơn sơ trong sáng, vì Thầy Giêsu gọi mời họ, và họ thấy Thầy Giêsu là một người Thầy đáng mến đáng kính đáng tin. Từ tiếng gọi đầu tiên ấy, Thầy Giêsu cùng các học trò viết lên những trang sử mới nơi lịch sử của nhân loại.

Hôm nay là ngày lễ Chúa chiên lành, là ngày đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi đời tu. Và cũng là ngày mà hơn chục năm trước, khi đang là sinh viên đại học, con cảm nhận được lời mời gọi của Chúa một cách cụ thể hơn. Con không luôn trung thành, không luôn sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn tác động gọi mời và nói những lời thì thầm trong tâm hồn con.

Kỳ thực, có một chút ơn gọi chớm nở trong con từ khá sớm. Từ thủa nhỏ, con thấy đời tu cũng tốt, đời gia đình cũng tốt, sống bậc sống nào cũng tốt. Ở đâu cũng có những điều hạnh phúc và những khó khăn. Đời sống là thế. Sống kiểu sống nào thì cũng cần sống sao cho thành người tốt, thành người con của Chúa. Và cứ thế, tuổi thơ của con khá êm đềm trong đời sống đức tin cùng gia đình và giáo họ giáo xứ. Hồi đó, con ngưỡng mộ thánh Đaminh Savio lắm. Vị thánh bé tí ấy rất đáng mến, rất mạnh mẽ và tốt lành.

Đến thời học sinh cấp 3, cái thời mà trí khôn của con đặt nhiều câu hỏi và dường như muốn giải đáp tất cả. Lần nọ, có người em hỏi con về vấn đề đức tin, về các tôn giáo, về Thiên Chúa mà mình đang thờ, về niềm tin mà mình đang tuyên xưng. Với trí khôn non nớt, em đó không hiểu lắm, em ấy hỏi con, và kỳ thực con cũng chẳng biết nói làm sao. Nhưng chân thành với lòng mình và muốn sử dụng trí khôn của bản thân cách trung thực, con đã tự rơi vào những bối rối không gỡ nổi. Cuộc chiến đấu trong tâm hồn và trí khôn con cứ thế tiếp diễn cả hơn tháng trời.

Có lần con đã bị lung lay đức tin đến nỗi đi lễ không còn tự tin đọc kinh Tin Kính nữa. Nhưng nghĩ lại, con thấy: mình không thể giải thích đức tin của mình cho rõ ràng, đồng thời mình cũng không thể có cách nào để chối bỏ đức tin ấy. Thế là, một lần nữa, con phải chân thành với lòng mình. Con cần khiêm tốn một chút khi thấy rằng: con rất yếu đuối, ngu dốt và rất nhiều tội lỗi, còn Chúa là ai, con không rõ, nhưng con tin Ngài là Đấng luôn tốt lành, luôn thật thà, và chắc chắn là thông minh lắm. Biết thế, trong từng thánh lễ, con chẳng còn xin điều gì, chẳng còn tha thiết gì, ngoài việc xin Chúa giải thoát con khỏi gánh nặng trong tâm hồn và trí khôn luôn giằn vặt con ngày đêm. Con nhớ tới lời của thánh Teresa Avila rằng: những khó khăn thử thách cần thiết cho sự trưởng thành của tâm hồn. Thế là, con tiếp tục kiên nhẫn xin ơn Chúa giúp.

Cái khó rồi cũng qua. Thánh lễ chiều hôm ấy, Chúa đã cất khỏi con mọi gánh nặng tâm hồn. Con cảm thấy nhẹ nhàng, tự do và đầy tin tưởng. Cuộc đời một vị thánh khác lại tác động tâm hồn con. Thánh Gioan Bosco thật là tuyệt vời. Ngài có cuộc đời rất vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Ngài có ước mơ cao đẹp, ước mơ phục vụ, và Ngài đã cố gắng nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực, ước mơ của Chúa cho cuộc đời thánh nhân. Con tự nghĩ lòng rằng: nếu Chúa có muốn mình đi tu, thì mình sẽ sẵn lòng, và theo gương của thánh Don Bosco.

Mọi cố gắng học tập cũng được đền đáp. Con đỗ đại học với kết quả tốt. Con ghi danh dự tu trong giáo phận để tìm hiểu ơn gọi. Bước đầu tiên ấy đầy những bỡ ngỡ và nhiều niềm vui giữa anh em. Ơn gọi kể ra đầy thách đố nhưng thật là đẹp. Ba năm đại học trôi qua, con đường tìm hiểu ơn gọi cũng chớm nở. Đến một thánh lễ nọ, lễ Chúa Chiên Lành cầu nguyện cho ơn gọi, một ý nghĩ cứ chiếm lấy tâm hồn con. Sau thánh lễ ấy, sau nhiều ngày, tâm hồn con vẫn khôn nguôi. Ý tưởng ấy hấp dẫn và day dứt lạ thường. Đó là vẻ đẹp và thách đố của ba lời khuyên Tin Mừng. Đó là khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nghèo như thánh Phanxico cũng tuyệt vời lắm chứ! Nhiều tháng trôi qua, lòng vẫn chưa yên. Thế rồi, con quyết tâm lên đường tìm hiểu đời tu dòng. Năm thứ tư đại học, con chia tay với các anh em dự tu vốn rất tốt lành thân thiện, để tìm hiểu con đường mới.

Ơn gọi của con đến từ nơi đâu?Rồi từng bước từng bước, con bước vào đời tu trong Dòng Tên, với nhiều lạ lẫm nhưng chẳng bao giờ thiếu niềm vui. Đã có lần cầu nguyện trong cô tịch, con bị cám dỗ nghi ngờ rằng, không biết thực sự Chúa Giêsu có gọi mình trong đời tu hay không! Nhưng với tất cả những gì đã trải qua trong các thánh lễ, trong nội tâm, trong các biến cố cuộc đời, biết bao lần vượt thắng cám dỗ, biết bao lần Chúa tha thứ tội lỗi và chữa lành con, chẳng lẽ chưa đủ để con tin tưởng nơi lời mời gọi của Chúa! Chúa đã chết, đã sống lại và đang đồng hành cùng con, chẳng lẽ con còn chưa rõ, chưa hiểu!

Lần nọ, sau một ngày làm phụ hồ mệt mỏi, con nằm nghỉ và nghĩ về ơn gọi của mình, nghĩ về ơn gọi của các thánh tông đồ xưa. Một suy nghĩ chợt lóe sáng. Trời ơi, Chúa gọi mình vì Chúa thích thế, Chúa muốn thế, và rồi mình đã đi theo Chúa. Nhưng thực sự chẳng phải vì mình tốt lành giỏi giang gì đâu. Mình cũng thường thôi, đâu có gì là đáng kể. Thế là, con thấy thấm thía hơn tình yêu mến sâu nặng của Thầy Giêsu dành cho con, và từ đó, đôi lần con có thể yêu mến anh chị em mình hơn một chút, ngay cả những người xa lạ.

Con chia sẻ một chút về tiếng Chúa gọi, không phải là để tô điểm bản thân. Vì con cũng là con người đầy yếu đuối tội lỗi, nhưng yếu đuối tội lỗi thì không được kể ra ở đây, vì đó là điều riêng tư thuộc tòa trong. Những gì con kể, chỉ là để ca ngợi tình thương Chúa cao vời chẳng có chi sánh được. Ôi, tình yêu Chúa cao vời biết bao!

Tứ Quyết SJ


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết