Vì sao người ngoại đạo như tôi lại yêu nhà thờ – yêu Chúa ?

Tôi yêu nhà thờ Jeanne d’Arc bởi vì mỗi sáng làm lễ xong, tôi được nhìn thấy tình yêu, tình yêu của các cặp cụ già tay trong tay, sự lắng đọng thời gian bên ly cafe nắng sớm, nó khiến tôi biết thế nào là tình yêu là tuổi tác.

Tôi yêu nhà thờ Phanxico Xaviê vì ở đây cha giảng rất dễ nghe, cha cũng rất hiểu tôi, luôn ưu ái cho những kẻ ngoại đạo như tôi, thỉnh thoảng cha thường hay giảng kinh thánh bằng tiếng Việt cho tôi hiểu mặc dù ngày hôm đó là lễ tiếng Hoa, và tôi thì không rành cho lắm, nó cho tôi biết thế nào là tình cảm đồng hương với đồng hương với nhau.

Tôi yêu nhà thờ Phao Lô vì ở đây tôi hay đi lễ cùng cô em gái khó tính của tôi, cô ấy khó tính lắm, lại còn ngoan đạo nữa, không thích trễ hẹn cũng chả muốn thất hứa, điều đó khiến cho tôi biết lễ quan trọng đến thế nào và thời gian cũng quan trọng tương đương như vậy.

Tôi yêu nhà thờ Huyện Sĩ, bởi vì ở đây tôi có ông bạn già, người hay rủ tôi đi lễ vào sáng Chủ Nhật, dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu của Thiên Chúa, dẫn dắt tôi từng bước từng bước được gần gũi với Chúa hơn, nó cho tôi biết thế nào là sự giúp đỡ, tình cảm trân quý giữa bạn bè và anh em.

Tôi yêu nhà thờ Đồng Tiến, vì chính nơi đây tôi đã có một kí ức khá đẹp vào đêm Giáng Sinh, bởi lẽ đó không chỉ đơn thuần là tham dự một buổi lễ Noel mà nó còn khiến cho trái tim tôi được đập nhanh từng nhịp, được yêu lấy người con gái ấy, dù tôi biết khoảng khắc đó tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được.

Cuối cùng, tôi yêu Chúa, vì Chúa đã lắng nghe những lời lẻ tâm tư của tôi bấy lâu, Chúa đã đem sự may mắn đến cho tôi và thấu hiểu tôi. Yêu luôn cả những người Công Giáo đã chúc bình an cho tôi và giúp đỡ tôi vào những ngày đầu chập chững bước chân vào.

Tổng hợp


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết