Tại sao bạn tin vào Thiên Chúa?

Đây quả là một vấn đề thật khó đối với tôi khi những hiểu biết của tôi về Chúa quá ít ỏi, khi đức tin của tôi thì lung lay và nhất là lòng mến của tôi… hình như tôi chưa biết yêu Ngài!

Tham dự Thánh lễ để gặp Thiên Chúa

Có lẽ, đức tin của tôi có được ban đầu là nhờ bố mẹ tôi, khi tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo, được sống nơi xứ đạo, mọi người trong xóm hàng ngày, hàng tuần đi lễ thì tôi cũng theo thói quen ấy mà đến với Người. Mà hình như tôi chưa bao giờ tự hỏi mình: Tại sao tôi tin vào Ngài? Phải chăng tôi chỉ coi đó như một Tôn giáo, mà con cái theo gia đình. Chỉ đơn giản như  thế. Đối với tôi, Ngài như một Đấng Thánh và có phần huyền thoại, kỳ bí mà người ta hay xin ơn và được như ý, Chúa đối với tôi thật xa lạ. Rồi tôi được đi học giáo lý, được biết thêm về Ngài, nhưng đối với tôi, đó như những giáo lý học thuộc lòng, là những mặc định mà tôi phải học, và điều đó chỉ tác động đến nhận thức của tôi, rằng Ngài là như thế, còn con tim của tôi thì thật xa Ngài. Thiên Chúa đối với tôi vẫn còn xa lạ và mơ hồ lắm.

Cầu nguyện là chìa khóa Đức tin

Và sau bao nhiêu năm như thế, tôi đã được Ngài đoái thương mà chạm đến thật bất ngờ. Tôi đã được Ngài thương mà biến đổi và cho tôi được biết thêm về Ngài – Giêsu tình yêu mà bấy lâu nay tôi không biết. Tôi có một người tình thật tuyệt vời vậy mà tôi đã biết Ngài quá muộn.

Từ lâu tôi đã nghĩ mình bị vô cảm, chai lì cảm xúc, mình như một con robot sống theo sự sắp đặt của mọi người, không có sự chủ động của bản thân, tôi thèm khát cái cảm giác ý thức là mình đang sống như lúc nhỏ, hình như tôi đang sống trong một thế giới ảo, và mọi việc làm của tôi như một thói quen được lập trình sẵn. Mọi thứ đối với tôi chỉ là sự chấp nhận, làm theo những gì mà mình biết, cuộc sống thật vô vị và mỏi mệt.

Kinh Thánh để làm sáng danh Thiên Chúa

Tôi được các Souer và các Cha khuyên hàng ngày nên đọc Lời Chúa, đọc những suy niệm để hiểu được Thiên Chúa muốn nói gì, và viết cảm nhận theo những gì mình đã hiểu được lời Chúa. Hàng ngày tôi đã đọc và viết lại những suy nghĩ của bản thân về từng bài Thánh Kinh của Ngài để lại. Và rồi, không hiểu sao, khi lời Ngài có sức an ủi tôi cách lạ kỳ. Tôi đọc đi đọc lại, và tôi cảm nhận được tình Chúa yêu thương tôi – một tình yêu dịu ngọt, êm ái, như tràn ngập tâm hồn tôi, phủ lấp trái tim tôi đầy tràn, êm dịu- một trái tim bấy lâu nay cô đơn và khao khát được yêu thương, nhưng nó đành chấp nhận để khỏi phải đau, phải buồn thêm nữa, nên đành trở nên chai sạn, vô cảm. Lời của Ngài như một dòng sữa yêu thương tưới mát tâm hồn tôi.

Những cuộc vui chơi với bạn bè, những câu chuyện tán gẫu, hay là cả những chương trình hài hước, những niềm vui đó đến với tôi chỉ là thoáng qua. Tôi cũng cố lưu giữ cho mình những kỷ niệm như mọi người, nhưng rồi khi trở về nhà, trong tôi vẫn là sự tẻ nhạt, cô đơn và vô vị… tôi cứ  nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi như thế, cho tới khi tôi được lời Ngài chạm đến. Cảm nhận được tình yêu của Ngài, tôi mới biết được thế nào là bình an, là hạnh phúc đích thực. Cảm giác ấy ở lại trong tôi thật lâu, nhẹ nhàng và sâu thẳm.

Tôi khao khát được thực hiện lời Thiên Chúa, khao khát được ở bên Người và được sống mãi trong tình yêu ấy. Điều đó cũng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy có một sự thay đổi rõ rệt từ bên trong tâm hồn mình. Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao quá khiến tôi có những khao khát ấy. Tôi cứ ngỡ là tôi yêu Ngài nhiều và cuộc sống như thế là đủ, tôi chỉ nghĩ đến Tình yêu chứ đâu nghĩ đến Thập giá. Suy nghĩ của tôi chỉ nông cạn như thế, giống như một trẻ thơ khi nhỏ được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, nó đâu có nghĩ đến cảnh một ngày nào đó nó phải tập đứng, tập đi.

Lan Trần


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết