Trong đời sống hàng ngày, chắc rằng sẽ có những anh em ngoai Đạo hoặc bên lương thường hỏi “Đi Tu Rồi Có Báo Hiếu Cha Mẹ Được Không ?“. Và chúng ta hãy cùng đọc thêm câu chuyện phía dưới nhé!
Câu chuyện Đi Tu Rồi Có Báo Hiếu Cha Mẹ Được Không ?
Một buổi chiều hè thứ năm oi bức, sau khi dự xong lễ thiếu nhi cùng mấy đứa nhỏ, tôi bước chân ra ngoài sảnh của nhà thờ Cha Tam rồi kéo nhẹ vài hơi thuốc
– Này cái cậu kia, sao lại hút thuốc ở chỗ này ?
– Dạ dạ thưa sơ, con không biết ạ
– Không biết cái gì mà không biết, cậu lớn rồi phải ý thức đi chứ, có thấy xung quanh toàn bọn nhỏ không ?
Tôi quăng vội điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dẫm vào cho tàn lửa tắt hẳn. Sơ Tươi bước đến nhìn tôi rồi hỏi tiếp:
– À sơ nhớ ra cậu là ai rồi, chà một ngày đi tận 2 lễ cơ à ?
– Dạ đúng rồi, ơ … mà Sơ nhớ mặt con luôn hả ?
– Nhớ chứ, Sơ nhận ra con chứ, sáng nay sơ còn thấy con đi lễ sáng mà
– À dạ
– Đi lễ nhiều thì tốt đấy nhưng hạn chế hút thuốc lại đi nhé, đặc biệt là trong khuôn viên nhà thờ.
Tôi nhìn Sơ rồi cúi đầu ăn năn hối lỗi ra vẻ ngượng ngùng, Sơ Tươi nhìn tôi rồi lắc đầu cười nhẹ
– Sơ ơi, con nghe nói tuần sau là sơ bắt đầu dạy học cho con đúng không Sơ ?
– Ai nói con nghe thế ?
– Dạ Cha Sở nói con nghe
– Ừa đúng rồi, mà Sơ cũng chưa biết nữa tại vì Cha có nhờ Sơ nhưng Sơ bận việc quá nên chưa sắp xếp được thời gian
– Chà hóa ra đi tu cũng bận dữ Sơ ha
– Đúng rồi, chứ con nghĩ đi tu sướng lắm hả con ?
– Dạ không, tại con cũng nghe một số người bạn nói, đi tu khổ lắm ( Tác giả: Huỳnh Đạt Tuấn )
– Hì hì, thật ra cũng không phải là khổ đâu, nếu con chịu từ bỏ hết những vật chất, cám dỗ, những thú vui ngoài xã hội thì con sẽ không cảm giác khổ. Còn nếu con vẫn còn ham vui, còn muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn đi chơi, … thì bắt con đi tu, con thấy khổ là đúng rồi
– Dạ vâng, Sơ nói đúng đó, nhưng mà Sơ ơi, con nghe nói đi tu buồn lắm hả Sơ, cô đơn lắm đúng không Sơ
– Không nha con, đi tu vẫn có bạn có bè mà, Sơ ở trong dòng tu Sơ cũng có những Sơ khác để bầu bạn mà, làm sao mà cô đơn cho được. Chỉ có điều là khi đi tu rồi thì chúng ta không thể lập gia đình, sống cùng người bạn đời của mình, cũng như không thể ở gần cha mẹ của chúng ta như lúc trước thôi
– Chà, vậy chắc là Sơ cũng nhớ gia đình của Sơ lắm Sơ nhỉ ?
– Có chứ, Sơ lúc nào cũng luôn nhớ về họ mà, chỉ có điều là dạo gần đây Sơ bận nhiều việc quá chưa có thời gian để về thăm họ thôi
– Dạ, nhưng mà Sơ ơi, mình đi tu như vậy rồi mình sống không được gần cha mẹ của mình, vậy mình có báo hiếu cho họ được không Sơ ?
– Ý của con là có chăm sóc được cha mẹ không hay sao ?
– Dạ đúng rồi, tại vì con thấy mấy Sơ mấy Cha đi tu rồi là phải dọn vào nhà dòng hoặc giáo xứ để ở, vậy nghĩa là không thể ở gần cha mẹ, vậy lúc họ già yếu rồi ai sẽ chăm sóc cho họ ?
– À thật ra thì cái này cũng là tùy theo gia đình nữa con à, ví dụ như nhà Sơ thì đông anh em cho nên là khi Sơ đi tu như vậy thì vẫn còn những người anh em khác của Sơ họ sẽ lo cho ông bà nên là cũng không sao hết ( Tác giả: Huỳnh Đạt Tuấn )
– Vậy còn việc báo hiếu cha mẹ thì sao thưa Sơ ?
– Báo hiếu cha mẹ thì cũng có nhiều cách để báo hiếu, giống như theo Sơ thì về mặt tâm linh đi, vì Sơ đã đi tu nên thành thử ra Sơ không thể ở gần cha mẹ của Sơ, không thể chăm sóc cho họ nhưng lúc nàn Sơ cũng cầu nguyện cho họ để họ lúc nào cũng được Chúa che chở, được Chúa ban bình an và có thật nhiều sức khỏe, không bị ốm đau bệnh tật, đó cũng là một cách báo hiếu cho cha mẹ.
Xem thêm: Một tháng lương của Sơ là bao nhiêu?
Quan trọng nhất vẫn là cái tâm của một đứa con, ngày nay con có thể thấy đấy, con người ta càng ngày càng sống rất vô cảm và ích kỉ thậm chí là ngay cả trong gia đình, nhiều người thì lúc nào cũng nói là thương cha thương mẹ, nhưng rồi tới khi họ khôn lớn họ rời khỏi quê nhà để lên thành phố lập nghiệp, bị những thứ vật chất trong xã hội cám dỗ, liệu họ có còn nhớ về cha mẹ của họ đang ở quê nhà chờ họ về hay không.
Hay một vài người, sau khi đã lập gia đình, có vợ có chồng rồi, có con cái, có hạnh phúc riêng của họ rồi thì liệu họ có còn muốn dành thời gian để mà chăm sóc cha mẹ già yếu của mình hay không. Chưa hết, còn một số người họ còn mong cho cha mẹ mình họ qua đời sớm nữa để khỏi bị gánh nặng làm con hoặc là để bán nhà, bán ruộng, bán đất, chia gia sản, … Nên thành thử ra là việc thành tâm báo hiếu cha mẹ quan trọng nhất vẫn là ở cái tâm, không cần nhất thiết phải kề cạnh chăm sóc cho cha mẹ mỗi ngày thì mới được xem là báo hiếu.
Chúng ta vẫn luôn có nhiều cách để báo hiếu cha mẹ, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và trái tim của chúng ta lúc nào cũng luôn hướng theo họ, tấm lòng thảo kín của một người con đối với cha mẹ lúc nào vẫn luôn luôn tồn tại trong chính bản thân của chúng ta, như vậy thì cũng được xem như là báo hiếu cho cha mẹ.
Sau khi nghe xong lời giải đáp của Sơ, bản thân tôi như tự cảm thấy hổ thẹn khi bấy lâu nay tôi vẫn luôn sống ích kỉ, vẫn luôn vì những cuộc vui và ham muốn của bản thân mà quên luôn cả việc thảo kín cha mẹ. Tôi thở dài giơ tay lên làm dấu Thánh Giá, cầu xin Chúa hãy soi sáng cho tôi, giúp đỡ cho tôi, để tôi có thể sớm ngày thay đổi và cải thiện bản thân, hạn chế những cám dỗ của xã hội để có thể về nhà dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn và lúc nào trái tim cũng luôn hướng về họ.
Cười chào tạm biệt Sơ Tươi, tôi lấy xe ra về mà trong lòng vẫn còn cảm thấy e thẹn, Sơ cũng không quên nhắc nhở tôi:
– Nhớ hạn chế hút thuốc lại con nhé, không tốt cho sức khỏe đâu, cha mẹ con cũng vậy, họ cũng sẽ không vui khi thấy con đang tự hủy hoại thân thể mà họ đã mất công tạo ra con đâu.
Sưu tầm
- 19 Tu sĩ trở về từ Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quận 7 số 1
- Khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ cưới Bảo Thy
- Tại sao tự do tôn giáo niềm tin quan trọng? (2)
- PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI LANCIANO, NƯỚC Ý (ITALY)
- Năm lợn: Nói chuyện thèm
- China could reportedly use its ‘unwritten’ tech rules as an ‘invisible tool’ against US firms
- Gia đình hạnh phúc
- Lòng trung thành phục vụ Giáo hội của ông Mario Agnes, cựu giám đốc báo Quan sát viên Roma