Chán không đi lễ chúa nhật nữa

Lời tuyên bố vang lên như một thách thức vì đứa bé tuổi vị thành niên biết nó đang chạm đến điểm tế nhị; vài giây sau khi tuyên bố là giây phút quan trọng, đứa bé chờ phản ứng của cha mẹ. Câu trả lời có thể có được: “Con chán không đi lễ không phải  vì thánh lễ không nuôi dưỡng tâm hồn con, nhưng vấn đề không phải ở thánh lễ mà ở con”. Dù câu trả lời ngắn gọn, nhưng không phải là không đúng. Quả bóng ở trọng tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện và cha mẹ có thể nhắc lại một vài điểm.

Trong cuộc sống có hai loại thực tế: những thực tế nói lên sự tuyệt đối và những thực tế thuộc về chuyện tương đối. Biết ở trường nào sẽ thành công hay môn thể thao nào mình chọn là chuyện tương đối, vì các chọn lựa này tùy theo hoàn cảnh, tương đối theo thời điểm lúc đó. Lễ ngày chúa nhật thì không.

Nếu trong cuộc sống, thánh lễ dần dần đi từ trung tâm ra ngoại vi và có hình thức của một loại trang trí thì có những lý do chúng ta cần phải đào sâu và xử lý. Nhưng trong lúc chờ đợi thì phải duy trì. Sự trung thành này là điều duy nhất làm hợp lý cho các trung thành khác; nếu sợi dây liên kết về thể xác của chúng ta với Chúa Kitô tùy theo tính khí, tùy theo sở thích của chúng ta thì các trung thành của chúng ta trong tình bạn, trong gia đình, trong xã hội sẽ chỉ đứng vững vì những lý do phụ.

Người lớn có thể nói với con cái: “Về phần cha/mẹ, một cách chủ quan, đôi khi cha/mẹ cũng chán đi lễ, không phải lúc nào cha/mẹ cũng thích đi. Nhưng một cách khách quan, nếu cha/mẹ phá vỡ sợi dây liên kết này thì cha/mẹ cũng phá vỡ ý nghĩa của tất cả các liên kết khác. Cho đến khi nào chúng ta vẫn còn liên kết với nhau, vì con còn ở trong nhà, cho dù chúng ta có thể đi lễ chung với nhau ngày chúa nhật, nhưng con có thể đi lễ ở đâu con muốn, nhưng con phải đi và đừng nói dối với cha/mẹ”.

Linh mục Vincent de Mello, Giám đốc Hội bảo trợ Lời khuyên Tốt ở Paris (www.bonconseil.org)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết