“Chúa đã bỏ loài người…”

Tuần lễ thứ 13 mùa Thường Niên, Lời Chúa trong các bài đọc một Thánh Lễ trích từ sách Ngôn Sứ Amos. Ngày thứ tư có lời Kinh Thánh nói với chúng ta:

“Lễ lạt của các ngươi,
Ta chán ghét khinh thường;
hội hè của các ngươi,
Ta chẳng hề thích thú.
Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu…
những lễ vật của các ngươi,
Ta không vui nhận,
chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế,
Ta chẳng đoái hoài.
Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi
Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.
Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào,
cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.”
(Sách Ngôn Sứ Amos Chương 4)

Chúng ta có tin rằng Lời Chúa sống động, xuyên thấu mọi ngăn cách, rạch ròi tâm can và trực tiếp ngỏ với chúng ta ở mọi thời đại?

Chúng ta có tin rằng giữa xã hội trần thế ngày hôm nay, Lời Chúa ban cho chúng ta để chúng ta nghe, suy ngẫm, cầu nguyện và quan trong nhất là thi hành trong đời mình?

Chúng ta sẽ nghĩ sao về câu Kinh Thánh cũng được trích từ sách Ngôn Sứ Amos?

“Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;
biết đâu, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giuse.”
(Sách Ngôn Sứ Amos, Chương 4 câu 15)

Mùa hè đã đến, đó đây trong Giáo Hội những cánh thiệp báo tin lãnh sứ vụ Linh Mục, Khấn Dòng… đã và đang được phân phát. Ngoài ra trải dài trong năm, nhiều cánh thiệp báo tin mừng Bổn Mạng cha sở, Bổn Mạng Giáo Lý, khánh thành Nhà Thờ, khánh thành nhà Giáo Lý, khánh thành Tu Viện, đủ thứ kỷ niệm…

Rồi những hình ảnh lễ hội, cờ xí, trống kèn, hoa đèn, ca đoàn với đồng phục sang trọng lượn lờ khắp nơi, những sân Nhà Thờ, Nhà Xứ phủ đầy rạp, nhưng mâm bàn ê hề rượu bia và cả thịt chó… Những gương mặt đỏ gay, áo quần lịch sự cười cười nói nói… Những bài diễn văn ca ngợi chúc mừng, những lời hay ý đẹp bóng bảy tuôn trào… Sân Nhà Thờ xe bus, xe hơi, xe tay ga, đủ kiểu đậu chật cứng… Rồi Live stream, rồi phóng sự, lên Facebook !

Trên các mạng thông tin, chen giữa hình ảnh vui mừng hân hoan là những hình ảnh xác người trôi lẫn trong bùn lũ; những con thuyền Việt bị tàu lạ đâm chìm giữa đại dương; những cánh rừng bạt ngàn chỉ còn trơ đất đỏ lở loét; những con tàu ngư dân đắp chiếu nằm ụ vì biển chết; những ống khói nhà máy nhiệt điện thả mù trời; những người nghèo bán hàng rong bị xua đuổi, đánh đập, phá nát chút hàng hóa kiếm sống qua ngày; những đứa trẻ vùng Tây Bắc ngồi quanh nồi cơm nấu giữa rừng ăn với muối; những con người sống không ra sống, chết không ra chết nằm vật vã dười gầm giường, ngoài hành lang các bệnh viện…

Những người lên tiếng cho người khác, cho sự sống còn của dân tộc thì lại bị bắt bớ, đánh đập, ghép đủ thứ tội để kết oán bỏ tù, bị phá nhà phá cửa, bị canh cửa không cho ra ngoài suốt ngày đêm, bị khủng bố gạch đá, hơi độc…

Ai đó đã hát “Chúa đã bỏ loài người…”, thật vậy sao ?

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 6.7.2018
Tựa đề lấy từ lời bài hát “Này em có nhớ” của Trịnh Công Sơn

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết