“Nhờ gặp Chúa, con không mất Bạn”

Tạ ơn Chúa vì một hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho con trong hành trình sa mạc đặc biệt này! Và còn hơn thế nữa Chúa còn cho con điều con khao khát và ước mong sau khi đi tĩnh tâm về, con biết ơn Chúa nhiều lắm ạ!

Trong những ngày tĩnh tâm tại Đan viện Châu sơn, con đã thực sự gác lại mọi công việc và mọi mối tương quan để có thể gặp gỡ thân tình với Chúa, nhưng có một điều luôn làm tim con nhói đau và bận tâm. Ngoài việc suy đi nghĩ lại trong lòng về vấn đề này, mỗi khi đến với Chúa con thường tha thiết nài xin Chúa trợ giúp, soi sáng cho con biết con cần làm gì.

Điều làm con day dứt và bận tâm đó chính là mối tương quan với bạn của con, tình bạn này con nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ hàn gắn được. Những tổn thương chúng con gây ra cho nhau không lớn nhưng nó cũng đủ làm cho chúng con có những khoảng cách và ái ngại.

Một thời gian dài sống cùng nhau nhưng không ai nói chuyện với ai, con thực sự thấy buồn và mệt mỏi. Con đã khóc rất nhiều, thật nhiều, và tất nhiên bạn con không hề biết. Nhưng làm sao được giữa chúng con là một sự hiểu lầm mà không ai muốn giải thích, cứ để thời gian trôi đi và im lặng là liều thuốc hữu ích trong thời gian này.

Bản thân con không thể chịu được sự im lặng đầy đau khổ này, con quyết định đi tĩnh tâm để nhìn lại mình, cho mình một khoảng thời gian ở gần Chúa hơn và xin Chúa cho con biết con phải làm gì?

Trong ngày Thứ 6 Tuần Thánh Chúa đã cho con nhận ra được những khúc mắc mà con đang bị dằn vặt, nút thắt được tháo gỡ từ từ, Chúa thúc đẩy con đưa ra quyết định, khi đi tĩnh tâm về nhất định phải gặp bạn, nói hết tất cả nỗi lòng và thao thức của mình.

Con hân hoan sống trong những giây phút hoan lạc và bình an của Đấng phục sinh, khi rời khỏi đan viện ngọn lửa hi vọng trong con đang dần được khơi lên.

Nhưng khi về đến nơi ở, sự can đảm của con dường như chẳng còn, mọi sự lại vẫn y nguyên, con lại tiếp tục im lặng để trả lời sự im lặng của bạn.

Thế rồi, một hôm giọt nước tràn ly! Không kìm nén được cảm xúc, con đã nói hết tất cả những suy nghĩ của mình cho bạn con biết, bạn con cũng nói hết nỗi lòng của mình, và thế rồi chúng con nhận ra: Cả hai đều muốn gặp nhau, cả hai đều muốn nói chuyện, cả hai đểu muốn làm hòa, cả hai đều muốn sống bình an, nhưng vì không mở lòng ra, nên chúng con tự lãnh nhận hậu quả.

Và kết quả là mỗi người chúng con tự nhận ra lỗi của mình và chúng con cùng cười, cùng đùa, cùng đi chung một quãng đường về nhà.

Lặng lẽ nhưng bình an, con thầm tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng con cho đến giây phút cuối cùng, để con có thể thực hiện được quyết tâm mà con đã hứa với Chúa. Mặc dù con đã nản lòng và suýt nữa thì bỏ cuộc nhưng nhờ vào biến cố gây nên “giọi nước tràn ly” mà mọi sự lại trở nên tốt đẹp hơn

Lạy Chúa Giê-su phục sinh! Chúa đã phá tan cửa mộ để đi ra, và tiếp tục sống viên mãn, Chúa cũng đã phá tan cửa mộ khoảng cách trong con và bạn con, Chúa cũng đã hàn gắn và chữa lành vết thương của chúng con để chúng con cũng được hưởng niềm vui phục sinh trong Ngài. Con xin ca ngợi tình thương và lòng nhân ái của Chúa! Alleluia!

Hồng Ân!

Ảnh: Cđ Vinh _ Hà Tĩnh

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết